Tháng tư về đánh thức các con tim hiếu đạo
Thích Nữ Huệ Đức
Đại học Savitribai Phule Pune, Ấn Độ

Học viên cao học: SC. Thích Nữ Huệ Đức, chuyên ngành Cổ ngữ Sanskrit tại Đại học Savitribai Phule Pune, Ấn Độ.
Tháng tư về đánh thức các con tim hiếu đạo
Tháng Tư trở về, mang theo tiếng ve ngân dài trên những tán phượng đỏ rực, và đâu đó, trước hiên chùa, những đóa sen đầu mùa cũng bắt đầu hé nở trong làn sương sớm. Hương sen thanh khiết hòa cùng nắng nhẹ đầu hạ như một lời đánh thức dịu dàng, khơi dậy trong lòng người con Phật niềm nôn nao hướng về mùa Phật đản. Đó là mùa mà hàng ngàn, hàng vạn con tim hiếu đạo cùng hướng về đấng Đại Hùng để tỏ lòng tưởng kính và tri ân.
Hằng năm, khi mùa Phật đản đến, không chỉ riêng Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới, không khí hân hoan ấy lại lan tỏa khắp chốn. Từ thành thị nhộn nhịp đến thôn quê yên bình, từ những ngôi chùa cổ kính rêu phong đến từng mái nhà đơn sơ giản dị, đâu đâu cũng được trang hoàng bằng những biểu tượng thiêng liêng trong sự trang nghiêm và thanh tịnh. Những lá cờ năm sắc tung bay trong gió như nhịp đập rộn ràng của niềm tin, những lễ đài được thiết lập với tất cả sự thành kính, và trên hết là niềm hoan hỷ hiện rõ trên từng gương mặt. Từ các cụ già chân chất đến những em nhỏ hồn nhiên, dường như tất cả cùng chung một niềm an vui, một nguồn năng lượng trong lành lan tỏa từ trái tim người này đến trái tim người khác.
Hơn hai ngàn năm trăm năm đã lặng lẽ trôi qua kể từ khi Đức Thế Tôn nhập diệt, nhưng ánh sáng từ cuộc đời Ngài chưa từng phai nhạt. Trái lại, ánh sáng ấy vẫn luôn âm thầm lan tỏa, nuôi dưỡng đời sống tinh thần của biết bao thế hệ. Đó không phải là thứ ánh sáng rực rỡ khiến người ta choáng ngợp, mà là ánh sáng dịu dàng, bền bỉ, như ngọn đèn không bao giờ tắt giữa đêm dài vô minh tăm tối. Điều kỳ diệu hơn là mỗi khi tháng Tư trở về, ánh sáng ấy dường như không chỉ hiện hữu bên ngoài qua lễ hội, mà còn khẽ lay động từ bên trong, nơi sâu thẳm của mỗi con người, đánh thức những gì tinh khôi và chân thật nhất.
Phải chăng, chính vì trong tự thân mỗi chúng ta đều có sẵn những chất liệu của an lạc, hiểu biết và thương yêu? Chỉ là trong dòng chảy bất tận của cuộc sống, những lo toan, phiền não, những lớp bụi của trần lao đã vô tình che mờ đi phần thanh tịnh vốn có ấy. Con người vì thế mà dễ quên đi chính mình, quên đi khả năng sống tỉnh thức và an nhiên. Cứ chạy theo những giá trị bên ngoài mà không biết rằng điều quý giá nhất lại nằm ngay trong tâm.
Và rồi, tháng Tư đến như một lời nhắc nhẹ. Không ồn ào, không ép buộc, chỉ là một sự khơi gợi rất khẽ nhưng đủ sâu để làm rung động biết bao con tim hiếu đạo. Nhắc ta quay về, nhắc ta dừng lại giữa những tất bật đời thường để nhìn lại chính mình. Nhắc ta nhớ rằng, điều ta đang tìm kiếm không ở đâu xa xôi, mà đang hiện hữu ngay trong từng hơi thở và từng giây phút tỉnh thức.
Chính vì vậy, nghi thức tắm Phật trong mùa Phật đản không chỉ là một nghi lễ mang tính truyền thống, mà còn hàm chứa ý nghĩa sâu sắc. Khi từng gáo nước được rưới lên tôn tượng Đức Phật sơ sinh, người con Phật đồng thời cũng đang thực tập quay về soi chiếu chính mình. Bài kệ: “Con nay rưới tắm thân Như Lai; Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ; Chúng sanh năm trược rời dơ bẩn; Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân” không chỉ là lời tán dương, mà còn là lời phát nguyện. Tắm Phật không phải để làm thanh tịnh Đức Phật, bởi pháp thân Phật vốn đã thanh tịnh, mà là để gột rửa chính tâm mình, làm hiển lộ tánh giác vốn sẵn có.
Hình ảnh Đức Phật sơ sinh đứng trên bảy đóa sen cũng gợi mở một thông điệp đầy ý vị. Hoa sen vươn lên từ bùn nhưng không bị bùn làm ô nhiễm, vẫn giữ trọn sự tinh khiết và tỏa hương thanh khiết cho đời. Đó là biểu tượng của sự vượt thoát và khả năng chuyển hóa. Cũng vậy, giữa cõi đời ngũ trược đầy nhiễu nhương, mỗi con người vẫn luôn mang trong mình chủng tử giác ngộ, những hạt giống của thấu hiểu và cảm thông chưa từng mất đi.
Với ý nghĩa đó, hiếu đạo, không chỉ là sự hướng về Đức Phật như một đấng tôn kính bên ngoài, mà còn là sự trở về với chính Phật tánh nơi tự thân. Là sống xứng đáng với những gì cao quý nhất mà mình đang có, giữ gìn và nuôi lớn những chất liệu thiện lành nơi tâm hồn mình.
Tháng Tư, vì vậy, không chỉ đánh thức niềm tin, mà còn đánh thức chính bản tâm thuần khiết của mỗi chúng ta. Khi một người chắp tay trước Phật với tất cả sự lắng lòng, một đóa hoa được dâng lên bằng trọn vẹn sự thành kính, hay một câu kinh được tụng lên trong chánh niệm, thì ngay giây phút ấy, tâm hiếu đạo đã được khơi dậy. Không cần phải là những điều lớn lao hay phi thường, chỉ cần một sự quay về chân thành cũng đủ để làm sống dậy những giá trị đã từng ngủ quên trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người.
Trong đời sống hiện đại, khi con người ngày càng bị cuốn vào nhịp sống vội, vào những áp lực vô hình của thành công và vật chất, thì sự quay về ấy lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi nếu không có một điểm tựa nội tâm, con người rất dễ rơi vào trạng thái trống rỗng, mất phương hướng. Và chính trong những khoảnh khắc như mùa Phật đản, ta có cơ hội dừng lại, sống chậm hơn, và cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của đời sống.
Là đệ tử của Đức Thế Tôn, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài, mà còn cần làm cho Phật đản sinh ngay trong đời sống hằng ngày. Khi một ý nghĩ thiện lành được khởi lên, một lời nói chân thành được trao đi, hay một hành động đầy tình thương được thực hiện giữa cuộc đời, thì lúc đó Phật tánh của chính mình đang đản sinh. Và đó cũng là cách thiết thực nhất để báo đáp ân đức Phật.
Tháng Tư lại về. Hoa sen lại nở. Tiếng chuông chùa lại ngân vang trong không gian thanh tịnh. Và đâu đó, trong sâu thẳm mỗi con người, một hạt mầm an lành lại khẽ cựa mình thức dậy. Chỉ cần ta đủ lắng lòng, đủ tỉnh thức, ta sẽ nhận ra rằng ánh sáng ấy chưa từng rời xa, nó vẫn luôn hiện hữu, chờ ta quay về để nhận diện và thắp sáng. Tháng Tư, vì thế, không chỉ là mùa của kỷ niệm, mà còn là mùa của trở về, trở về với chính mình, với bản tâm thanh tịnh, và với con đường sáng mà Đức Thế Tôn đã mở ra cho nhân loại từ hơn hai thiên niên kỷ trước. Và khi mỗi người biết thắp sáng một ngọn đèn trong chính tâm mình, thì ánh sáng ấy sẽ không chỉ dừng lại ở một cá nhân, mà sẽ tiếp tục lan tỏa, soi sáng cho cả cuộc đời.






