Mừng Phật đản sanh - Ngẫm về sanh diệt với lòng tri ân Tam Bảo
Quỹ BSF

Phật tử Diệu Giác (Nguyễn Thị Tuyết Nhung). Cử nhân Phật học, Khoa Phật học Từ xa - Khóa 7, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.
Mừng Phật đản sanh - Ngẫm về sanh diệt với lòng tri ân Tam Bảo
Nếu đã nói “không sinh, không diệt”, vậy vì sao còn mừng ngày sinh? Nếu chân lý là vô tướng, thì Vesak – ngày kỷ niệm Đản sanh, Thành đạo, Niết-bàn – có phải chỉ là những dấu mốc của thời gian?
1. Tự vấn nội tâm - bước đầu tìm về chân lý
Xưa khi mới chớm trổ duyên với Phật pháp, đã có lúc con tự hỏi lòng mình như thế. Và có lẽ trên hành trình tìm về chân lý, không ít người giống như con bị lẫn lộn giữa Tướng với Thực tướng, nhầm Bản thế với Tướng trạng, mâu thuẫn giữa Lý và Sự… Và khi còn kẹt tâm, chấp tướng như thế thì phải tìm cho ra được tận cùng sự thật, phải truy nguyên cho tới được gốc rễ.

Và rồi từng bước, con cũng dần dần nhìn ra những ý niệm nơi mình một khi đã khởi thì rất dễ rơi vào nhị nguyên, vào đối đãi tạo ra những nghịch lý trong nội tâm. Lúc này mà có ai thích tranh luận là cái bản ngã nơi con chắc nó cũng sẵn sàng nhảy ra để “biện luận” rồi có thể rơi vào mấy trò “hí luận” vô nghĩa, không thực sự đem lại giá trị gì. Con cũng nhiều lần rơi vào trạng thái bị hỏi khó dù mình có vẻ hiểu nhưng không làm sao giải thích hay thuyết phục được đối phương hiểu ra hoặc chấp nhận câu trả lời của mình một cách hoan hỉ. Do đó, việc học Phật một cách bài bản không chỉ để Tâm thông mà còn phải Thuyết thông, để không chỉ cho bản thân mình vững chãi, bất thối chuyển trên con đường này mà còn có thể giúp “thông tắc” tư tưởng cho những người khác, giúp họ thực sự chuyển hoá nhận thức và nội tâm.
Giờ nhìn lại, cũng nhờ những thắc mắc ấy, những cuộc tự vấn liên tục trong nội tâm mà con có động lực tìm Thầy, tìm sách, tìm bạn… để được soi sáng, nhờ sự soi sáng ấy mới tự soi sáng chính mình. Và vì thế, con càng thêm tri ân sự vĩ đại của Thế tôn, sự vi diệu của giáo pháp Ngài để lại và sự tuyệt vời của Tăng đoàn mà Ngài đã thành lập.
Quay lại câu hỏi ban đầu, với bậc giác ngộ, không có gì thật sự sinh ra, cũng không có gì thật sự mất đi. Nhưng với chúng con – những người còn đang lần mò trong vô minh – thì cần những dấu mốc để nhớ, cần những hình tướng để quay về. Ngày Phật Đản không phải chỉ là để tôn vinh một “sự kiện”, mà còn là để nhắc rằng: ánh sáng giác ngộ đã từng xuất hiện nơi đời này, con đường ấy vẫn đang mở ra cho tất cả.

Vesak, vì vậy, không phải là ngày của quá khứ, mà là lời gọi của hiện tại. Không phải là kỷ niệm về một con người, mà là để đánh thức một khả năng – khả năng tỉnh thức vốn có trong mỗi chúng ta.
Cũng từ chỗ hiểu như vậy, lòng con khởi lên một niềm tri ân ngập tràn!
2. Niềm tri ân sâu sắc
Tri ân những bậc Hoà thượng, Thượng Toạ, Đại đức, các vị Giáo thọ sư… vẫn luôn đầy nhiệt huyết trên con đường hoằng hoá độ sinh, những vị Thầy Cô giảng dạy tại các Học viện, trường Phật học, trường thiền, những ngôi chùa, những khoá tu, những bài pháp thoại đúng Chánh pháp bằng trí tuệ và sự từ bi vô lượng của quý Ngài.

Tri ân những bậc Tăng Ni – những người đang miệt mài tu học tại các Học viện, các trường Phật học trên khắp thế giới. Trong sự thầm lặng của Quý Thầy Cô là sự tiếp nối của giáo pháp. Nếu không có các vị, Phật pháp dù cao sâu đến đâu cũng chỉ còn là kinh sách nằm yên trên kệ.
Tri ân mọi nhân duyên, không thiếu sót bất kỳ nhân duyên nào cho chúng con được nương tựa Chánh pháp, có đầy đủ phước phần để tiến đạo.
Tri ân Quỹ Hạt giống Bồ-đề – như một nhịp cầu thiện lành, kết nối những tấm lòng. Nơi đó, người cư sĩ có cơ hội được cúng dường, được gần gũi bậc tri thức, gieo trồng phước lành đúng hướng. Nơi đó, chư Tăng Ni sinh có thể an tâm học tập, không bị những lo toan đời thường làm chướng ngại chí nguyện.

Có lẽ, nếu phải gọi tên, thì đây chính là một trong những “ngôi nhà hạnh phúc” hiếm hoi của thế gian – nơi mà cho và nhận đều hướng về sự tỉnh thức, nơi mà mỗi sự hỗ trợ đều mang theo một hạt giống giải thoát.
Từ dòng chảy chung ấy, con nhìn lại hành trình của riêng mình.
3. Hành trình của riêng mình
Ngày chưa biết đến Phật pháp, con từng nghĩ sống là để vượt qua khó khăn, để đạt được điều gì đó, thành tựu sự nghiệp, gia đình, con cái, những ham muốn cá nhân… Nhưng từ khi chạm vào giáo pháp, con bắt đầu thấy: đời không chỉ để vượt qua, mà để hiểu, để chuyển hóa, để trưởng thành trong tỉnh thức. Những biến cố không còn chỉ là thử thách, mà trở thành những bài học – đôi khi đau đớn đến tê dại cả thân lẫn tâm nhưng nó là nhiên liệu để ánh sáng bùng lên.
Bốn năm học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM là một đoạn đường mà con không thể quên. Ở đó, con nếm được cái quý giá của sự học, nhưng cũng chạm vào cái vất vả của nó. Vất vả không chỉ là nguồn lực sắp xếp dành cho học tập mà còn vất vả để hiểu cho rõ, hiểu cho thông, có những thứ ban đầu học mãi không hiểu, tưởng bất lực vì nó bẻ gãy những gì đã từng biết trước đó. Rõ ràng là Có đây, hiện hữu đây mà cứ phải chấp nhận nó là Không? Sao mà nhọc nhằn thế? Hoá ra, chỉ là bản thân còn chấp tướng, còn sống bằng căn thức trần, bằng con mắt thịt, bằng vô minh… Cũng rất may mắn là chúng con được thân cận các bậc giáo thọ sư đầy trí tuệ và tư bi, những người không chỉ thể nhập bản tâm mà còn có diệu dụng tuyệt vời để khai thị cho chúng con, đẩy chúng con vào chỗ cần vào - mà thực không có chỗ vào.

Và chính cái sự tĩnh lặng mà sáng biết ấy, chúng con đã nhận ra dù học là để hiểu, nhưng càng học lại càng thấy cần buông. Buông cái chấp vào tri thức, buông cái muốn “nắm giữ” sự hiểu biết như một tài sản của riêng mình. Buông mà không bỏ, càng buông lại càng học thật tốt mà không thấy có mình học, không thấy có gì để học nhưng chính trong cái buông đó, việc học lại trở thành phương tiện. Phương tiện để hiểu đúng hơn, để nói đúng hơn, và để có thể giúp người khác một cách vững vàng hơn.
Con bắt đầu thấy thấp thoáng con đường Bồ-tát: không phải là rời khỏi cuộc đời, mà là đi vào cuộc đời với một tâm không bị ràng buộc.
Hơn nửa năm sống tại Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, con có cơ hội bước từ “học” sang “hành”. Những giờ thiền không phải lúc nào cũng an, nhưng lại rất rõ ràng, tỉnh sáng. Ở đó, con thấy rõ tâm mình – lúc vọng động, lúc yên lặng, lúc chạy theo, lúc quay về nhưng “cái mình chân thực” lại không phải ở những cái tâm động hay tĩnh đó.
Chính khi nhìn thẳng vào tâm, con mới hiểu sâu hơn lời dạy: “Chân không mà diệu hữu.”
Không phải phủ nhận cuộc đời, mà là thấy rõ bản chất của nó không có thực tánh nhưng lại biến đổi không cùng để sống một cách tự tại hơn. Không phải rời bỏ, mà là không bị dính mắc.
Từ đó, niềm tin trong con không còn là niềm tin vay mượn. Nó được xây bằng trải nghiệm, bằng những lần vấp ngã, bằng những lần tự đứng dậy và nhìn lại.
Mùa Phật Đản, con không cầu điều gì lớn. Chỉ nguyện giữ được một tâm rộng lớn và tràn ngập lòng biết ơn, một hướng đi rõ ràng, và một sự kiên trì đủ sâu để bất thối chuyển, dù hình tướng có biến đổi, thì vẫn lặng trong không động như vốn là.
Nếu nói mừng Phật đản sanh, thì có lẽ điều đáng mừng nhất không phải chỉ vì Ngài đã đến, mà chính là con đường Ngài mở ra vẫn còn người đi, và mình đang có mặt trên con đường ấy.
Con xin kết lại bằng bài kệ:
“Không tướng, không hình, không dấu vết
Đến đi nào có chỗ để tìm
Một niệm lặng rồi muôn pháp lặng
Giữa đời huyên náo vẫn như nhiên.
- Phật tử Diệu Giác -





