Từ lạ lẫm đến gắn bó tại Đại học Swami Vivekanand Subharti
Thích Nữ Liên Giác
Đại học Swami Vivekanand Subharti, Ấn Độ

NCS TS. Thích Nữ Liên Giác, Khoa Phật học, Đại học Subharti, Ấn Độ.
Có những con đường, khi bước vào rồi, mình không còn hỏi “dễ hay khó” nữa… chỉ biết là phải đi cho đàng hoàng.
Tôi đến Swami Vivekanand Subharti University trong một hoàn cảnh không thật sự thuận lợi. Trước đó, tôi vừa trải qua một tai nạn, đôi chân chưa kịp hồi phục, nên những ngày đầu phải chống nạng đi làm các thủ tục nhập học. Mỗi bước đi chậm hơn người khác một chút, nhưng chính sự chậm rãi ấy lại khiến tôi cẩn trọng và vững vàng hơn.
Ở một môi trường xa lạ, với những khác biệt về văn hóa và lối sống, không có gì thực sự sẵn có. Mọi thứ bắt đầu rất bình thường, thậm chí có phần lặng lẽ. Không ai ép buộc tôi phải cố gắng, nhưng tôi hiểu rằng nếu không tự mình đứng vững, thì sẽ không ai có thể đứng thay mình.
Nhưng rồi, có những điều rất nhỏ khiến mình không còn thấy lạc lõng nữa. Tôi nhớ nhất là vị Thầy đã sáng lập nên khoa Phật học. Thầy không nói nhiều, cũng không xuất hiện theo cách khiến người ta chú ý. Nhưng có một điều rất rõ: khi cần, Thầy luôn có mặt. Có lần, chúng tôi gặp rắc rối ở sân bay vào lúc gần nửa đêm. Mọi thứ rối, mệt và không ai thật sự biết nên làm gì. Trong lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến Thầy… và gọi. Thầy bắt máy. Giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi. Và nhẹ nhàng giải quyết sự việc. Cuộc gọi không dài, nhưng đủ để mọi thứ ổn lại.

Trưởng khoa của chúng tôi cũng là một tu sĩ Phật giáo. Không nghiêm khắc theo kiểu áp lực, cũng không dễ dãi. Nhưng có một cách khiến mình tự điều chỉnh mà không cần nhắc nhiều. Có lẽ vì Thầy hiểu đời sống của Tăng Ni, nên mọi thứ vừa đủ không gượng ép.
Các thầy cô trong khoa mang đến một cảm giác gần gũi rất riêng không phải sự thân mật quá mức, mà là một khoảng cách vừa đủ để chúng tôi luôn thấy dễ dàng tiếp cận và trao đổi. Đôi khi chỉ là một lời giải thích lại bài học, hay một sự chỉ dẫn nhỏ trong quá trình làm việc, nhưng ở một nơi xa nhà, những điều tưởng chừng giản dị ấy lại trở nên vô cùng quý giá. Chính từ những điều nhỏ bé đó, tôi dần tìm thấy sự an tâm và điểm tựa tinh thần trong hành trình học tập của mình.
Khoa cũng cố gắng giữ lại những điều thân quen. Tết, lễ Phật Đản… mọi người cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau tham gia. Không cần lớn, không cần cầu kỳ, nhưng đủ để mình không cảm thấy quá xa quê.
Và trong khoa có một ngôi chùa nhỏ. Không nổi bật, nhưng rất yên. Có những lúc mệt, chỉ cần vào đó ngồi một lúc. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần im lặng… rồi tự nhiên thấy mọi thứ nhẹ lại.
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.”
Có lẽ, đến một lúc nào đó, tôi cũng sẽ rời nơi này. Nhưng những gì đã đi qua ở đây… sẽ không còn là một nơi chốn nữa, mà sẽ trở thành một phần trong mình.
Nhiều người hỏi tôi: “Ở đó có tốt không?”
Tôi không trả lời được bằng một chữ.
Vì có những nơi không thể được đánh giá đơn thuần bằng “tốt” hay “không tốt”. Chỉ có thể cảm nhận… là mình đã đi qua nơi ấy như thế nào. Và với tôi, đó là nơi tôi đã bước qua một giai đoạn không dễ dàng, nhưng chưa từng đánh mất phương hướng. Nơi tôi học được cách đi chậm lại… nhưng đi vững vàng hơn. Nơi tôi không chỉ tiếp thu tri thức mà còn học cách giữ vững chính mình giữa những điều xa lạ. Và cũng là nơi, giữa một đất nước khác biệt, tôi không hề cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Có lẽ vậy là đủ để nhớ! Và đủ để trân trọng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.






